Thứ Tư, 22/10/2025, 10:04 (GMT+7)
.

Sắt son niềm tin với Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cư (sinh năm 1932), hiện ngụ tại Khu phố Tân Tỉnh B, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp là một tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối, sự cống hiến không ngừng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mỗi khi nhắc về Đảng, Bác Hồ, ông không giấu được niềm xúc động và lòng tự hào sâu sắc. 

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng ông Cư vinh dự được trao tặng trong đợt 2-9 vừa qua, là minh chứng cho niềm tin sắt son, vẹn nguyên với Đảng. Dù thời gian trôi qua, lòng son sắt ấy vẫn không hề phai nhạt.

TRỌN LỜI THỀ XƯA

Chỉ tay lên bức tường treo trang trọng những Bằng khen, Huân chương, dù ở độ tuổi xưa nay hiếm, mắt đã yếu, tay đã run, ông Nguyễn Văn Cư vẫn bồi hồi xúc động, nhớ như in những kỷ niệm trong quá trình tham gia cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Cư.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Cư.

Theo cách mạng từ năm 18 tuổi, ông Cư từng bước trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh cách mạng. Năm 1950, ông thoát ly gia đình tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và được biên chế vào Đại đội Thông tin liên lạc, Trung đoàn Cửu Long 2, thuộc Phân liên khu miền Tây Nam bộ. Với nhiệm vụ giao liên, ông Cư luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 10-1951, trong một lần làm nhiệm vụ, ông không may bị địch bắt. Dù bị tra tấn, khảo cung, nhưng ông vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng, nhất quyết không khai báo bất kỳ điều gì gây tổn hại đến tổ chức, đồng đội.

Ông Cư chậm rãi kể lại: “Tôi quê ở xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, nhưng khi bị tra hỏi, tôi nói mình quê ở xã Long Toàn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh để đánh lạc hướng. Đêm đến, tôi tìm cách thoát thân nhưng không may bị bắt lại.

Những ngày sau đó, chúng cột dây ở thắt lưng, bắt tôi mang túi thức ăn, dẫn đường đi theo chúng về trại giam ở Vĩnh Long… Đến tháng 2-1953, tôi được thả ra và tìm đường trở lại đơn vị cũ, tiếp tục chiến đấu”.

Nói đến đây, giọng ông chùng xuống, ánh mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động. Với ông Cư, đó là thử thách của lòng trung kiên, của bản lĩnh người cộng sản. “Dù biết có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng vẫn tiếp tục đi và quyết đi tới cùng. Hồi đó, khí thế lắm, nhiệt huyết lắm…” , ông nói. Chính sự kiên định ấy đã giúp ông Cư vượt qua thử thách, giữ vững nguyên tắc và trọn vẹn niềm tin vào con đường cách mạng mà mình lựa chọn.

Cuối năm 1953, ông Cư được đơn vị phân công đưa Đoàn Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh đi dự Hội nghị Thuế nông nghiệp Trung ương Cục tại Năm Căn (tỉnh Cà Mau), trong đoàn có các đồng chí: Lê Duẩn, Phạm Văn Bạch. Năm 1954, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc, vào biên chế Đại đội Thông tin, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, đóng quân tại Thanh Hóa.

Năm 1975, theo quyết định của cấp trên, ông đi B. Khi miền Nam giải phóng, ông được Tổng cục Bưu điện phân công tiếp quản bộ phận phía Nam tại Trường Bưu Điện, số 11 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Hồ Chí Minh. Tháng 5-1976, ông được phân công về Trường Bưu điện 3, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ) công tác cho đến ngày nghỉ hưu.

Trong mạch cảm xúc về những ký ức năm xưa, ông Cư vẫn không thể nào quên khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời mình. Đó là giây phút được đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, dõng dạc hô vang lời tuyên thệ của một đảng viên mới, chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 2-6-1957.

Ông Cư xúc động chia sẻ: “Lời hứa trước Đảng đã theo tôi suốt cuộc đời, giúp tôi vượt qua bao khó khăn, gian khổ trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…”. Đối với ông, là một người đảng viên, phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. Niềm tin son sắt, lời thề thiêng liêng ngày đó đã trở thành kim chỉ nam trong suốt những năm tháng đấu tranh cách mạng, giúp ông Cư vững vàng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khi trong hoàn cảnh gian nan, ác liệt nhất.

Giờ đây, ở tuổi 93, khi vinh dự được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ông Cư không giấu được niềm xúc động dâng trào. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng nhưng giọng nói vẫn đầy khí phách, ông Cư nghẹn ngào đọc vang những vần thơ do chính mình sáng tác: “70 năm tuổi Đảng, lòng vẫn hẹn lòng/Dù sống chết cũng không xa rời Đảng/Cuộc đời mới phải là cuộc đời cách mạng/Đời của dân, của Đảng, của Bác Hồ/Đời gắn chặt với ước mơ dân tộc/Vì độc lập, vì tự do/Trước sau vẫn giữ trọn lời thề xưa”.

Đó không chỉ là những vần thơ, mà còn là lời thề thiêng liêng mà ông Nguyễn Văn Cư khắc sâu trong tim cả cuộc đời. Bao gian khổ, hy sinh, chiến tranh và hòa bình… tất cả đã qua, nhưng tình yêu với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân thì chưa bao giờ vơi cạn. Đó là lý tưởng sống, là nguồn sức mạnh để ông đi trọn hành trình cách mạng với trái tim luôn cháy bỏng niềm tin, lòng trung thành và khát vọng một đời cống hiến.

GIỮ VỮNG NGỌN LỬA CÁCH MẠNG

Khi mỗi gia đình trở thành một pháo đài vững chắc, được xây dựng trên nền tảng của sự gương mẫu, lòng tin và tình yêu Đảng chân thành, thì đó chính là mảnh đất màu mỡ để truyền thống cách mạng được nuôi dưỡng và lan tỏa bền vững qua các thế hệ.

Với ông Cư, giáo dục truyền thống không chỉ là lời dạy, mà là cả một quá trình sống, chiến đấu và cống hiến bằng chính hành động, bằng tấm gương thực tiễn của một người đảng viên kiên trung. Ông Cư chia sẻ: “Chúng tôi đã sống, chiến đấu, làm việc vì lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Đồng chí Cư là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành với Đảng, người đảng viên mẫu mực, xứng đáng để các thế hệ tiếp nối học tập và noi theo.
Đồng chí Cư là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành với Đảng, người đảng viên mẫu mực, xứng đáng để các thế hệ tiếp nối học tập và noi theo.

Vì thế, tôi luôn nhắc nhở, răn dạy con cháu, vào Đảng là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, lợi ích chung của đất nước, luôn kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của quê hương”.

Điều đặc biệt và đáng tự hào ở gia đình ông Cư chính là ngọn lửa cách mạng được thắp sáng và lan tỏa. 3 người con trai của ông đều là đảng viên, đều giác ngộ, tự nguyện vào Đảng với niềm tin được nuôi dưỡng từ chính truyền thống cách mạng sâu sắc của gia đình.

Anh Nguyễn Văn Bắc (con trai út của ông Cư), hiện là Giám đốc Bưu điện khu vực Gò Công Tây chia sẻ: “Từ truyền thống cách mạng của gia đình, đặc biệt là từ tấm gương của ba tôi, tôi và các thành viên trong gia đình luôn tự hào, trân trọng và coi đó là nguồn động viên to lớn trong cuộc sống cũng như trong công tác.

Chúng tôi học từ ba những điều quý báu, đó là lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, của dân tộc, sự kiên định trong mọi hoàn cảnh; tinh thần gương mẫu, liêm khiết, giản dị, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; ý chí kiên cường, sự tận tụy, bền bỉ vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ và cả tình yêu thương, sự quan tâm dành cho con cháu bằng chính hành động, bằng nhân cách sống hằng ngày. Đó chính là hành trang quý giá, là nguồn động lực để con cháu chúng tôi tiếp tục phấn đấu, sống xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình”.

Tiếp lời chồng, chị Nguyễn Thị Ngọc Vân (con dâu út của ông Cư), Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu bày tỏ: “Tôi thật sự may mắn khi được làm dâu trong một gia đình có truyền thống cách mạng sâu đậm như thế. Ba không chỉ là trụ cột tinh thần của đại gia đình, mà còn là tấm gương sống, là người thầy lớn trong cuộc đời mỗi chúng tôi. Lời nói, việc làm của ba luôn toát lên sự mẫu mực, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc. Chính điều đó đã khiến con cháu trong nhà luôn ý thức phải sống có trách nhiệm, sống tử tế và không ngừng rèn luyện, cống hiến”.

 Đối với gia đình, câu chuyện về cuộc đời ông Cư không chỉ là ký ức, mà là kim chỉ nam để con cháu noi theo, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng về lòng trung thành, đức hy sinh, sự tận tụy và nhân cách cao đẹp của một người đảng viên mẫu mực, một người cha, người ông giàu tình yêu thương và trách nhiệm.

Còn với quê hương, đó là một câu chuyện đẹp về lòng son sắt với Đảng, với Tổ quốc của những thế hệ cha anh từng ra “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” vẫn luôn rì rầm vang vọng, như một lời nhắc nhở thiêng liêng và bất tận. 

LÊ NGUYÊN 

.
.
.