Khởi nghĩa Nam Kỳ: Dấu son vẻ vang trong lịch sử dân tộc
Đêm 22, rạng sáng 23-11-1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đồng loạt nổ ra trên nhiều địa phương Nam Kỳ.
Dù chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cuộc khởi nghĩa đã vang lên như tiếng súng báo hiệu cho phong trào khởi nghĩa toàn quốc; là bước tập dượt quan trọng, tạo tiền đề cho thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
85 năm trôi qua, Khởi nghĩa Nam Kỳ là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đấu tranh quật khởi của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm vì khát vọng độc lập, tự do của Nhân dân Nam kỳ vẫn luôn trường tồn với thời gian.
BIỂU TƯỢNG LÒNG YÊU NƯỚC, TINH THẦN QUẬT CƯỜNG CỦA NHÂN DÂN NAM BỘ
Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc nổi dậy vũ trang có quy mô rộng lớn và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Nam kỳ năm 1867. Sự kiện này đã trở thành một mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
![]() |
| Các chiến sĩ tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ năm xưa về thăm nhà bà Năm Dẹm - nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa ngày 23-11-1940 (tại xã Tân Hương, quận Châu Thành). Ảnh: Tư liệu |
Nhìn lại bối cảnh năm 1939, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đẩy mạnh khủng bố, đàn áp; đồng thời, thi hành các chính sách mị dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Vì lẽ đó, mâu thuẫn giữa Nhân dân ta và thực dân Pháp càng trở nên gay gắt. Tình hình này, Nhân dân Nam bộ không còn con đường nào khác ngoài việc vùng lên đấu tranh để bảo vệ quyền sống, giành độc lập và tự do cho Tổ quốc.
Để khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa, từ ngày 21 đến 27-7-1940, đồng chí Tạ Uyên triệu tập Hội nghị Xứ ủy mở rộng tại xã Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho) với sự tham dự của đại diện 19/21 tỉnh Nam kỳ. Tỉnh Mỹ Tho do đồng chí Phan Văn Khỏe, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.
| Trên ngọn cây bàng trước đình Long Hưng, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay, cùng với băng - rôn trước cổng đình ghi dòng chữ “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quốc” - biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc. |
Hội nghị đã quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11-1939), để từ đó, thống nhất chủ trương khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa và đề ra những công việc cần trước mắt, tiến tới thành lập chính phủ lâm thời Nhân dân từ toàn quốc đến làng; chọn lá cờ đỏ sao vàng do Tỉnh ủy Mỹ Tho thông qua làm cờ Mặt trận và cờ Chính phủ. Hội nghị bầu đồng chí Tạ Uyên làm Bí thư Xứ ủy.
Đêm 22, rạng sáng ngày 23-11-1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, tất cả các tầng lớp Nhân dân trong xã hội đã nhất tề nổi dậy đồng loạt với quy mô rộng lớn trên toàn Nam kỳ như: Gia Ðịnh, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long… với tinh thần quyết liệt, khí thế tiến công mạnh mẽ của Nhân dân Nam kỳ đánh vào hệ thống cai trị của thực dân Pháp và bọn tay sai, nhiều đồn bót, công sở của địch bị phá. Tại một số nơi, chính quyền địch hoang mang, tan rã, chính quyền cách mạng được thành lập ở một số vùng nông thôn Nam kỳ.
THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG Ở MỸ THO
Đầu năm 1940, cùng với toàn xứ Nam Kỳ, tỉnh Mỹ Tho cũng tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phan Văn Khỏe, Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11-1939), các Nghị quyết của Xứ ủy và “Đề cương chuẩn bị bao động” được quán triệt, triển khai sâu rộng đến tận cơ sở.
![]() |
| Đình Long Hưng - nơi cơ quan tỉnh Mỹ Tho đóng trong những ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ. Ảnh: Tư liệu |
Lúc này, các quận ủy được củng cố, nơi chưa đủ điều kiện thành lập như Chợ Gạo thì thành lập quận ủy lâm thời để kịp thời lãnh đạo phong trào; đồng thời, tổ chức Mặt trận ở cơ sở đều lần lượt ra đời với nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp quần chúng, chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa.
Ngày 12-8-1940, Ban Quân sự tỉnh Mỹ Tho (tổ chức tiền thân của Lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang trước sát nhập) được thành lập, do đồng chí Nguyễn Hữu Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Trưởng ban. Đây là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Lực lượng vũ trang, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng.
Trước không khí khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa, công tác tuyên truyền và vận động khởi nghĩa trong toàn tỉnh Mỹ Tho được đẩy mạnh và triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức mít-tinh, diễn thuyết, kêu gọi quần chúng đấu tranh chống khủng bố, chống bắt lính, chống sưu cao thuế nặng… Đồng thời, nhiều địa phương đã cử cán bộ, đảng viên cài vào hàng ngũ địch nhằm nắm bắt thông tin kịp thời, xác định thời cơ để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa.
| "Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 dù thất bại nhưng đã để lại cho toàn thể dân tộc ta một báu vật tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, cho hy vọng tràn đầy của Nhân dân vào tương lai xán lạn của dân tộc. Đó là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh - lá cờ của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ và sau này là Quốc kỳ Việt Nam”. GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU |
Cùng với đó, việc xây dựng Lực lượng vũ trang được chuẩn bị chu đáo, các xã đều có lực lượng du kích. Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1927-1954), đến tháng 10-1940, toàn tỉnh Mỹ Tho có tất cả 3.000 du kích, được tổ chức chặt chẽ, được huấn luyện bài bản và được sự chỉ huy thống nhất của Ban Quân sự từ tỉnh đến cơ sở. Cùng thời điểm này, toàn Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho có tất cả 70 chi bộ hoặc liên chi bộ trên tổng số 114 làng với 456 đảng viên. Đây là nhân tố mang tính quyết định sự thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ở Mỹ Tho.
Đặc biệt, Tỉnh ủy Mỹ Tho chọn đình Long Hưng (xã Long Hưng, quận Châu Thành) làm trụ sở của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh phát động quần chúng Nhân dân nhất tề nổi dậy, đánh phá các đồn bốt và công sở Pháp để giành chính quyền.
Cuộc khởi nghĩa diễn ra đúng kế hoạch, đêm 22 đến ngày 23-11-1940, các xã trong tỉnh Mỹ Tho đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, từ người già, người trẻ, từ bần nông, trung nông, phú nông, thợ thủ công, tiểu chủ đến cả trí thức, địa chủ… Tất cả đều nhất tề đứng lên tham gia vào cuộc đấu tranh giành chính quyền.
Ngày 23-11-1940, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho được thành lập và tổ chức mít tinh tại đình Long Hưng với hơn 3.000 người tham dự. Đồng chí Phan Văn Khỏe, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Khởi nghĩa, được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Thập đảm nhiệm Thường trực Ủy ban Cách mạng; đồng chí Nguyễn Văn Thường phụ trách quân sự.
Cũng trong ngày, Hội đồng Tòa án Nhân dân cách mạng tỉnh được thành lập, đặt trụ sở tại đình Long Hưng - nơi mở phiên xét xử cách mạng đầu tiên ở Nam bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thập tham gia Hội đồng với vai trò phái viên Tỉnh ủy, phụ trách biện hộ. Hội đồng Tòa án đã xét xử hàng chục vụ án phản cách mạng, bọn Việt gian và tay sai gian ác.
Từ ngày 23 đến ngày 30-11-1940, toàn tỉnh Mỹ Tho có 75/124 làng (xã) giành được quyền làm chủ, 15 làng (xã) hưởng ứng theo từng mức độ khác nhau. Hệ thống tề làng, đồn bót ở địa phương hoàn toàn tan rã, một số bị bắt, bị giải tán, số khác sợ phải chạy đi nơi khác để sinh sống. Đây là một con số thể hiện rõ khí thế và sức mạnh của phong trào Khởi nghĩa Nam Kỳ tại Mỹ Tho.
Có thể thấy rằng, Khởi nghĩa Nam Kỳ đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11-1939) đề ra với phương pháp đấu tranh “vũ lực” là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo.
Dù diễn ra trong điều kiện chưa chín muồi và chính quyền cách mạng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, cuộc khởi nghĩa vẫn để lại nhiều bài học kinh nghiệm vô giá, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc cho các chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc về sau. Trước hết là bài học về xây dựng lực lượng chính trị và Lực lượng vũ trang, về việc đánh giá, nắm bắt và chớp đúng thời cơ.
Đặc biệt quan trọng là kinh nghiệm xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức cơ sở Đảng cùng các tổ chức quần chúng rộng khắp. Những bài học ấy đã được Đảng ta chắt lọc và vận dụng sáng tạo, chuẩn bị cơ sở quan trọng cho thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Ðồng thời, Khởi nghĩa Nam Kỳ cũng là cơ sở thực tiễn để Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương (tháng 5-1941) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì, quyết định “thay đổi chiến lược” đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết, trước hết và hoàn thiện con đường chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước.
Phát huy hào khí, tinh thần chiến đấu oanh liệt và ý chí quật cường của Nhân dân Nam bộ trong Khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng học tập và noi theo.
LÊ NGUYÊN


về đầu trang