Thứ Ba, 25/11/2025, 21:02 (GMT+7)
.

Ai đạo đức hơn?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Phú Yên cũ, từng trải qua cảnh ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ, từng vui đến phát khóc khi thấy những cánh tay chìa ra với mình lúc khốn khó. Nên mỗi tấm hình đồng bào chạy lũ đều như kéo tôi trở về ký ức cũ, sợ hãi và xót thương.

Trong thảm họa năm nay, họ hàng, người thân của tôi trong rốn lũ đã nhận được nhiều chia sẻ - bằng cả tinh thần và vật chất - từ người dân khắp nơi. Tôi cũng nhận nhiều lời hỏi thăm. Có một tin nhắn từ người bạn doanh nhân khiến tôi suy nghĩ.

Anh kể, sự kiện kỷ niệm công ty anh đã được ấn định từ nửa năm trước: hợp đồng địa điểm đã ký, hàng trăm khách mời đã xác nhận, nhân sự đã chuẩn bị suốt nhiều tuần. Nhưng tới ngày diễn ra, khi đưa thông báo vắn tắt về sự kiện trên fanpage công ty, anh nhận được những chỉ trích ồ ạt xoay quanh lý lẽ "giữa lúc dân miền Trung khổ mà còn bày tiệc tùng". Anh bảo, họ chỉ nhìn thấy bữa tiệc, mà không biết rằng, toàn bộ quà tặng trong sự kiện đã được doanh nghiệp chuyển thành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Một đồng hương của tôi cho biết, vài bạn học của anh nhận được những bình luận xúc phạm, nặng nề đến mức phải khóa trang cá nhân, chỉ vì lỡ để lộ hình ảnh buổi họp lớp ngay sau lũ. Chương trình lên kế hoạch từ trước. Họ đã cân nhắc và quyết định vẫn tổ chức, vì nếu hủy, họ chỉ lấy lại được một phần chi phí để gửi về ủng hộ bà con bão lụt. Nhưng khi họp lớp, họ đã kêu gọi nhau đóng góp được nhiều hơn.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà nỗi sợ bị phán xét còn lớn hơn mong muốn được làm điều đúng đắn.

Nỗi đau của bão lũ không chỉ nằm ở những con số thiệt hại, không chỉ tác động đến người dân vùng ngập. Nó còn khiến nhiều người khác vạ lây, khiến cộng đồng bị chia rẽ, khi con người vô cớ làm tổn thương nhau bằng những cáo buộc thiếu cân nhắc.

Trong lúc người dân miền Trung vật lộn sinh tử với mưa lũ, nhiều người khác ngồi nơi tiện nghi và ấm áp để cãi nhau, cay nghiệt áp đặt định kiến lên người khác chỉ để thể hiện: tôi mới là người đạo đức. Thảm họa thiên nhiên bỗng biến thành phông nền cho cuộc thi đạo đức.

Và sự xâm phạm không chỉ dừng lại ở lời nói. Như trong nhiều sự việc khác, "tòa án online" nhanh chóng được thành lập, sẵn sàng tẩy chay một doanh nghiệp, kêu gọi trừng phạt một tổ chức... Thay vì hướng vào các hành động thiết thực, trong khả năng hoặc đơn giản là làm tốt công việc thường nhật của mình, họ hung hãn dồn năng lượng vào việc chỉ trích. Không giúp được gì cũng không đáng trách, nhưng phán xét vô căn cứ thì thực sự tàn nhẫn.

Tôi nhớ lại trận lũ kinh hoàng năm 1999 ở Huế. Khi ấy không có mạng xã hội, không ai so đo "ai thương nhiều hơn ai". Người tốt lặng lẽ làm việc tốt. Người yếu đuối được che chở.

Tôi cũng từng dự một đám cưới sang trọng giữa mùa lũ 2020. Người ngoài nhìn vào bảo gia chủ vô cảm, không cần biết họ hàng cô dâu chú rể đã gom được 12 triệu đồng gửi về miền Trung.

Đồng cảm và chia sẻ là điều cần thiết, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và người ta vẫn có thể tử tế bằng cách riêng.

Không thể kêu gọi tất cả đều phải vui hay phải buồn theo một khuôn mẫu. Tôi chỉ mong chúng ta biết "lẽ thường": tiết chế một chút, thấu hiểu một chút; không phô trương khi ngoài kia còn người chịu khổ, nhưng cũng không phải dừng mọi hoạt động - vì hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều góp phần giữ xã hội vận hành, giữ nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ đồng bào.

Tôi tán đồng quan điểm của Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền khi chị bàn đến vấn đề ứng xử hợp lẽ thường, trong tiếng Anh có khái niệm tương đồng là "common sense".

"Để có common sense thì không cần học cao siêu, chỉ cần quan sát và suy nghĩ thực tế một chút. Chẳng hạn đi dự đám ma không nên cười nói lớn tiếng; đi đám cưới không nên mặc đồ lộng lẫy hơn cả cô dâu; thấy mâm cơm ít ỏi mà đông người thì gắp vào chén mình cũng hạn chế, để phần cho người khác... Ứng xử hợp lẽ thường giúp cho xã hội văn minh, con người hòa ái với nhau hơn chứ không phải cái cớ để người ta buông lời nhục mạ, xúc phạm nhau nhiều hơn", TS Huyền nói.

Thiên tai làm tan nát nhà cửa, còn lời cay nghiệt làm tan nát lòng người. Có người chọn im lặng mà giúp. Có người chọn cười để quên đi nỗi lo. Có người chọn chia sẻ. Có người chọn không. Mỗi người một cách. Không ai có quyền đòi người khác phải cư xử giống mình, bởi bạn không sống cuộc đời của họ.

Mỗi người một việc, mỗi lĩnh vực một phận sự. Một đất nước giàu mạnh là đất nước biết chia nhau việc làm, chứ không phải chia nhau sự phán xét. Một cộng đồng đoàn kết, yêu thương là khi một người gặp nạn, người khác cần mạnh mẽ hơn, để gánh vác không chỉ phần việc của mình, mà cả việc của người đang trong bất trắc.

Chỉ trích người khác không làm ta cao cả hơn, cũng không mang lại lợi ích gì nhiều hơn cho những người cần giúp đỡ. Tôi tin người dân vùng lũ không hẹp hòi đến mức đòi hỏi mọi miền phải ngừng mọi hoạt động, thì mới là yêu thương và quan tâm tới họ.

Miền Trung rồi sẽ gượng dậy như bao lần trong lịch sử. Nhưng điều làm tôi trăn trở là liệu chúng ta có học được cách thương nhau mềm hơn, tinh tế hơn, và ít phán xét hơn không.

Theo vnexpress.net


 

 

.
.
.