Thứ Bảy, 22/11/2025, 23:17 (GMT+7)
.

Xã Long Hưng trong cuộc Khởi Nghĩa Nam Kỳ

(ĐTO) Cách đây 85 năm, ngày 23-11-1940, Đảng bộ và nhân dân xã Long Hưng anh hùng hòa cùng khí thế cách mạng của Khởi Nghĩa Nam Kỳ đã anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA

Sau khi Pháp đầu hàng Nhật vào tháng 9-1940, thực dân Pháp đã mở cửa cho Nhật vào Đông Dương. Dưới 2 tầng áp bức, bóc lột nặng nề của Pháp – Nhật, các tầng lớp Nhân dân Việt Nam bị lâm vào tình trạng cơ cực, điêu đứng.

Trong thời gian này, tại huyện Châu Thành (tỉnh Mỹ Tho, sau này là tỉnh Tiền Giang (cũ)), địch đã thực hiện nhiều chính sách cực kỳ phản động, khủng bố, đàn áp Nhân nhân trước làn sóng đấu tranh kiên cường của quần chúng Nhân dân.

Theo Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Long Hưng (1930 – 2005), tại xã Long Hưng lúc này, địch lùng sục bắt bớ, bắt lính để ngăn chặn phong trào cách mạng của Nhân dân ta.

Tháng 1-1940, Huyện ủy Châu Thành họp tại Xóm Vựa (xã Long Hưng) triển khai Nghị quyết 6 của Trung ương Đảng về “Chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc phản đế Đông Dương. Đầu tháng 3-1940, Huyện ủy lại họp ở Xóm Vựa. Cuộc họp phổ biến chủ trương của Xứ ủy Nam kỳ về lệnh chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Đồng thời triển khai các tài liệu về tổ chức du kích quân, chiến thuật du kích.

Tháng 5-1940, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tốt ( Nguyễn Thị Thập, Mười Thập), Xứ ủy viên về xã triển khai kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa tại nhà ông Nguyễn Văn Hợi (Chín Hợi), ấp Long Hòa. Ba đồng chí Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Văn Tý (Sáu Tý) đang hoạt động mạnh tại vùng này thì bị bọn chỉ điểm đánh hơi được, mật báo cho bọn mật thám lùng sục.

Chúng đã bắt được đồng chí Chín Hợi và Sáu Tý tại nhà. Đồng chí Mười Thập bị bọn tề làng phát hiện và bắt giữ. Nhận được tin báo, Chi bộ xã Long Hưng đã cử các đồng chí vận động Nhân dân cả ấp đến đuổi bọn mật thám để giải vây. Nhờ vậy, ta giải thoát được cho 3 đồng chí.

Từ ngày 21 đến 27-7-1940, Xứ ủy Nam Kỳ triệu tập Hội nghị mở rộng tại xã Tân Hương, cơ quan đóng tại khu rừng Ba U, huyện Châu Thành. Từ đó, Tỉnh ủy Mỹ Tho tiến hành thành lập các ban để chuẩn bị khởi nghĩa. Tháng 9-1940, Huyện ủy họp phổ biến Nghị quyết của Xứ ủy Nam Kỳ về việc chuẩn bị thành lập các Ủy ban khởi nghĩa, chuẩn bị may cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm và chuẩn bị nhân sự thành lập chính quyền cách mạng sau khởi nghĩa.

Tại xã Long Hưng, Chi bộ xã đã nhanh chóng tổ chức hình thành ngay lực lượng Thanh niên phản đế. Đồng chí Nguyễn Văn Quới phụ trách đội du kích xã miệt mài tập luyện kỹ thuật chiến đấu du kích. Chi bộ in truyền đơn chống phát xít. 

Những ngày đầu tháng 11-1940, công việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa ở xã Long Hưng ngày càng khẩn trương hơn. Một Ủy ban khởi nghĩa được thành lập để phụ trách mặt công tác cách mạng, theo tinh thần tới giờ G sẽ cho toàn xã đồng loạt nổi dậy đánh trống mõ, đốt pháo động viên khí thế cách mạng quần chúng nhằm áp đảo địch.

Đình Long Hưng nơi lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên ngọn cây bàng.
Đình Long Hưng nơi lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên ngọn cây bàng.

KHÍ THẾ CÁCH MẠNG

20 giờ, ngày 22-11-1940, lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy được chuyển đến địa điểm liên lạc của Tỉnh ủy. Ở xã Long Hưng đúng 0 giờ, ngày 23-11-1940, Chi bộ Đảng xã nhận được lệnh khởi nghĩa.

Du kích xã do đồng chí Nguyễn Văn Quới phụ trách phát động toàn dân trong xã đốt đuốc, đánh trống mõ, cùng gậy gộc, giáo mác tiến chiếm nhà việc xã Long Hưng. Sau đó, lực lượng xã cho dọn dẹp nhà việc để làm nơi làm việc của Tỉnh ủy, Huyện ủy lâm thời.

Song song đó, Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh về đặt trụ sở tại Đình Long Hưng (Miễu Chánh). Trước cổng đình có treo khẩu hiệu: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quốc". Sáng ngày 23-11-1940, Ủy ban Khởi nghĩa phân công người treo cờ trên ngọn cây bàng cao hơn 10 m trước cổng đình Long Hưng.

Đây là lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng rất lớn, phất phới tung bay trên bầu trời xã Long Hưng, biểu dương khí thế cách mạng chưa từng thấy.

Suốt đêm 23-11-1940, cả xã Long Hưng gần như không ngủ trong tiếng mõ, tiếng âm thanh rền vang.

Xã Long Hưng hôm nay trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tam Hiệp, Thạnh Phú và Long Hưng (cũ). Sau sắp xếp xã Long Hưng có 23 ấp, diện tích tự nhiên 43,25km2, quy mô dân số 44.295 người.

Sau đó quần chúng đi phá cầu nằm trên lộ 4, đốn ngã cột dây thép và cây cối hai bên đường nhằm ngăn chặn địch liên lạc, phản công. Sáng 24-11-1940, đồng bào trong xã đi họp mít ting, mỗi ấp có cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm và nhiều tấm tăng với khẩu hiệu: “Đả đảo đế quốc, tay sai”, “Việt Nam muôn năm”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm”…

Cũng tại Long Hưng, Hội đồng Tòa án tỉnh được thành lập. Ông Nguyễn Văn Thường (Bảy Thường) ngồi ghế chánh án. Hội Đồng xử khoan hồng tất cả bọn địa chủ và tề làng.

Theo Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Long Hưng (1930 – 2005), trong toàn bộ cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào cuối năm 1940 ở Mỹ Tho nói chung thì huyện Châu Thành, trong đó có xã Long Hưng là một trong những nơi Nhân dân nổi dậy mạnh mẽ và kéo dài nhất.

Cuộc khởi nghĩa đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, là cuộc tổng diễn tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân tháng 8-1945.

GIAI NGHI 

(tổng hợp)

 

.
.
.