Thứ Hai, 25/08/2025, 19:06 (GMT+7)
.

Anh Mến và "Sự lựa chọn của trái tim"

15 năm gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang, anh Nguyễn Văn Mến (46 tuổi) đã trở thành cái tên thân thuộc với hàng trăm cụ già neo đơn nơi đây. Mỗi ngày, người đàn ông có dáng người rắn rỏi, giọng nói hiền hòa ấy luôn tận tâm với công việc như: Tắm, bưng cơm, dìu từng bước đi cho các cụ... Với nhiều người, công việc ấy vất vả và áp lực, nhưng với anh Mến, đó là “sự lựa chọn của trái tim” - một hành trình dài để tuổi già của người neo đơn có thêm chỗ dựa. 
 
DUYÊN ĐẾN “NGHỀ ĐẶC BIỆT”
 
Năm 2009, khi Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang đăng thông báo tuyển dụng, anh nộp đơn, nghĩ đơn giản chỉ là có một công việc ổn định để lo cho gia đình. Ngay từ những ngày đầu vào nghề, tiếp xúc với các cụ già neo đơn, nhiều người không còn người thân, anh đã bị “giữ chân” bởi tình cảm “khó nói thành lời”. 
 
Anh Nguyễn Văn Mến (người đẩy xe) tận tụy với công việc tại Trung tâm  Công tác xã hội tỉnh.
Anh Nguyễn Văn Mến (người đẩy xe) tận tụy với công việc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
“Lúc đó, tôi thấy các cụ yếu lắm, nhiều người không có ai đến thăm, ánh mắt nhìn mình như chờ đợi điều gì. Tôi chợt nghĩ, nếu mình bỏ đi, rồi ai sẽ lo cho họ?” -  anh Mến nhớ lại. Và từ suy nghĩ ban đầu ấy, anh quyết định gắn bó, xem việc chăm sóc người già không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm, là cái duyên của anh. 
 
Ở khu dành cho người cao tuổi nam, công việc bắt đầu từ rất sớm. Khoảng 5 giờ sáng, khi nhiều người còn say giấc, anh Mến đã có mặt, cùng đồng nghiệp lo việc vệ sinh cá nhân cho các cụ. Người còn khỏe thì chỉ cần nhắc nhở, nhưng với những cụ già yếu, bị liệt, mọi việc từ tắm, thay quần áo, đút cháo đều cần người giúp. Anh kể, vất vả nhất là những ca trực đêm, nhiều cụ hay trở mình, khó ngủ, hoặc lên cơn đau. Có khi vừa chợp mắt được 15 phút thì cụ khác lại gọi. Tuy mệt, nhưng nghĩ đến các cụ, anh lại cố gắng.
 
Ngoài chăm sóc về thể chất, anh còn kiêm nhiệm vai trò như một “người bạn đồng hành” về tinh thần. Hằng ngày, sau giờ cơm trưa, anh dành thời gian ngồi trò chuyện, kể chuyện thời sự cho các cụ nghe. Có cụ bị lẫn, nhắc đi nhắc lại một câu chuyện, anh cũng kiên nhẫn đáp lại, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. Anh Đoàn Minh Thanh (54 tuổi) chia sẻ: “Tôi bị bệnh và đi lang thang ở ngoài đường, không có nhà để ở, được đưa về trung tâm cũng khá lâu.
 
Chú Mến chăm sóc mọi người ở đây rất tốt, từ việc đút cơm, pha sữa, tối còn đắp chăn cho các cụ già yếu. Nhiều khi thấy tôi buồn, chú Mến ngồi tâm sự rất lâu với tôi”. Chính sự tận tụy ấy đã khiến nhiều chú, nhiều anh tại trung tâm xem anh Mến như người thân. Anh Mến tâm sự: “Cái quý nhất của nghề này là niềm tin của các cụ. Bản thân không thể làm qua loa, vì họ cảm nhận được rất rõ tình thương của mình”. 
 
15 năm là quãng thời gian dài, không ít lần anh chứng kiến sự ra đi của các cụ mà anh từng gắn bó, chăm sóc. “Nhiều khi thấy hụt hẫng lắm, cứ như mất người thân” - anh Mến nhắc lại. 
 
15 NĂM GIEO “MẦM YÊU THƯƠNG”
 
Từ một chàng trai chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với nghề chăm sóc người già, người cơ nhỡ, khó khăn, giờ đây anh Mến đã trở thành “trụ cột tinh thần” của cả khu người cao tuổi tại trung tâm. 15 năm, anh đã chứng kiến nhiều cụ ra đi, nhiều cụ mới đến, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều có chung một điểm, đó là nương nhờ vào sự tận tâm của những người có trái tim nhân hậu như anh. 
 
Được biết, anh Mến đã chăm sóc hàng trăm cụ già neo đơn, với anh, mỗi người đều để lại một kỷ niệm và chính sự tận tâm của anh đã lan tỏa đến các đồng nghiệp trẻ; nhiều người mới vào nghề được anh dìu dắt, hướng dẫn tận tình.
 
“Anh Mến là chỗ dựa tinh thần của anh em tại trung tâm. Anh luôn làm gương cho chúng tôi trong công việc, chúng tôi nhìn cách anh chăm sóc các cụ để tự nhắc mình phải làm tốt công việc hơn” - một nữ đồng nghiệp chia sẻ. Theo Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang, anh Mến là một trong những nhân viên gắn bó lâu dài nhất của trung tâm, là người đảng viên gương mẫu, luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”. 
 
Anh Mến cho biết, chính sự sẻ chia, thấu hiểu của gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để anh bền bỉ với nghề, anh nói rằng: “Nếu không có vợ, con cảm thông, động viên, có thể tôi đã không trụ được với nghề”. Hình ảnh người làm công tác xã hội tận tụy như anh Mến đã góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng, nhiều người dân khi đến thăm trung tâm, chứng kiến anh và đồng nghiệp chăm sóc các cụ chu đáo, đã xúc động, sẵn sàng tham gia thiện nguyện, ủng hộ nhu yếu phẩm. “Tôi chỉ mong các cụ ở đây sống vui, sống khỏe. Công việc này vất vả thật, nhưng tôi thấy mình đang làm điều có ích. Mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay của các cụ, tôi biết mình đã chọn đúng công việc của mình” - anh Mến vui vẻ cho biết.
 
Trong mái nhà chung mang tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang, anh Mến là gương sáng của sự tận tụy, anh đã hóa thân thành người thân của các cụ già neo đơn, người lang thang, cơ nhỡ, giúp tuổi già của họ không còn cô độc, được sưởi ấm bằng tình thương và sự chia sẻ.
 
SONG AN 
.
.
.