Đừng để chuyển đổi xanh trở thành “khẩu hiệu”
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Những năm gần đây, “chuyển đổi xanh”, “phát triển xanh”, “kinh tế xanh” đã trở thành những cụm từ được nhắc đến nhiều trong các chiến lược phát triển. Từ Trung ương đến địa phương, bảo vệ môi trường không còn là câu chuyện riêng của ngành Nông nghiệp và Môi trường, mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.
Ở Đồng Tháp, vùng đất gắn với hệ sinh thái sông nước, đồng sen và những mùa nước nổi đặc trưng của miền Tây, khát vọng phát triển xanh cũng đang ngày càng rõ nét, từ xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch sinh thái đến sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường.
Địa phương đang hướng tới hình ảnh một vùng đất xanh, đáng sống và hài hòa với thiên nhiên. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế đời sống hằng ngày, khoảng cách giữa chủ trương và hành động vẫn còn không nhỏ.
Không khó để bắt gặp cảnh rác sinh hoạt bị vứt xuống kinh rạch, chai nhựa nằm dọc các tuyến đường nông thôn hay những bãi rác tự phát tồn tại dai dẳng ở vùng ven; sau mỗi vụ thu hoạch, nhiều nơi vẫn đốt rơm rạ trên đồng ruộng, tạo nên những cột khói kéo dài.
Trong sinh hoạt thường ngày, thói quen sử dụng nhựa dùng một lần vẫn diễn ra phổ biến từ chợ dân sinh đến hàng quán nhỏ và điều đáng lo là nhiều hành vi gây tổn thương môi trường đang dần bị xem như chuyện bình thường.
Đó cũng là điều Đồng Tháp cần nhìn thẳng nếu muốn xây dựng hình ảnh “Đất Sen hồng” và con người Đồng Tháp phát triển bền vững trong tương lai. Bởi một địa phương không thể gọi là xanh chỉ bằng vài tuyến đường trồng hoa hay những khẩu hiệu treo trên pano tuyên truyền, môi trường xanh phải bắt đầu từ chính cách con người ứng xử với nơi mình đang sống.
Nhìn về Vườn Quốc gia Tràm Chim, người ta càng thấy rõ giá trị của thiên nhiên đối với tương lai vùng đất này.
Những cánh rừng tràm, đồng cỏ ngập nước và đàn chim trời không chỉ là tài sản du lịch hay cảnh quan sinh thái, mà còn là “lá phổi xanh” quý giá của vùng Đồng Tháp Mười, nhưng để giữ được màu xanh ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Trong khi đó, bảo vệ môi trường không bắt đầu từ những hội nghị lớn hay các báo cáo đầy số liệu. Nó bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong nhận thức và thói quen mỗi ngày, đó có thể là việc không vứt rác xuống dòng kinh trước nhà, là hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, là không đốt rơm rạ tràn lan sau thu hoạch, là biết phân loại rác tại nguồn và giữ sạch không gian sống quanh mình… Một xã hội xanh không thể hình thành nếu mỗi người vẫn giữ thói quen “tiện đâu bỏ đó”.
Muốn chuyển đổi xanh thành công, điều quan trọng nhất không chỉ là nguồn lực hay các chương trình hành động, mà là sự thay đổi trong văn hóa ứng xử với môi trường, khi người dân thật sự xem việc giữ gìn môi trường là giữ gìn chất lượng sống cho chính mình và thế hệ sau, lúc ấy chuyển đổi xanh mới thật sự không còn là khẩu hiệu.
Bởi sau cùng, một vùng đất đáng sống không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những công trình mới mọc lên, mà còn bằng việc mai này thế hệ sau vẫn còn được nhìn thấy màu xanh của quê hương như hôm nay.
LÊ MINH DŨNG


