Ngày Quốc khánh 2-9 năm nay đến trong một cảm xúc thật đặc biệt. Trên vùng đất Đồng Tháp hôm nay, có thể hình dung như đang có một cuộc hội tụ của hai dòng phù sa. Một dòng từ miền Đất Sen hồng, một dòng từ miền đất bên sông Tiền, qua những cù lao, vườn cây, chợ nổi, xóm làng. Hai dòng chảy từng mang những tên gọi hành chính khác nhau, nay cùng hòa vào một không gian phát triển mới.
Nghĩ về ngày 2-9, lại nhớ một điều rất giản dị: Độc lập không chỉ là một dấu mốc của lịch sử, mà còn là hành trình mỗi thế hệ tự làm cho quê hương mình tốt đẹp hơn.
81 năm trước, giữa Quảng trường Ba Đình, lời Tuyên ngôn Độc lập vang lên, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ khoảnh khắc ấy, hai tiếng “độc lập” không chỉ nằm trong những trang sử, mà đi vào từng mái nhà, từng cánh đồng, từng con đường làng, từng ước mơ bình dị của bao thế hệ người Việt Nam.
Và hôm nay, trên quê hương Đồng Tháp, tinh thần ấy lại gợi ra một câu hỏi: Mình sẽ làm gì với không gian phát triển rộng hơn mà lịch sử đang trao cho mình? Hai dòng phù sa gặp nhau không phải để dòng nào mất đi. Chúng hòa vào nhau để dòng sông thêm rộng, thêm sâu, thêm sức sống.
Đất Sen hồng có Tràm Chim, có những cánh đồng lúa, những vùng sen, vùng xoài, vùng cá. Miền sông Tiền có những cù lao xanh, vườn cây trĩu quả, những làng nghề, những ký ức thương hồ và một không gian mở ra biển lớn. Mỗi vùng có một nét riêng. Chính những cái riêng ấy khi kết nối lại sẽ tạo nên một Đồng Tháp phong phú hơn.
Hợp nhất địa giới rồi, điều đáng nghĩ tiếp là làm sao hợp lòng người, hợp nguồn lực, hợp khát vọng. Một cây cầu có thể nối hai bờ sông, nhưng muốn nối lòng người cần thêm sự sẻ chia. Một con đường có thể rút ngắn khoảng cách địa lý, nhưng muốn rút ngắn khoảng cách trong tư duy cần thêm sự cởi mở. Một bộ máy có thể được sắp xếp lại trong một thời gian, nhưng để hình thành một bản sắc chung cần những câu chuyện chung, những niềm tự hào chung và những ước mơ chung.
Ngày Quốc khánh vì vậy cũng là dịp để nghĩ về hai chữ quê hương. Quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra. Quê hương còn là nơi mình cùng nhau kiến tạo. Người ở đầu nguồn hay cuối nguồn, người bên cánh đồng hay bên cù lao, người trồng lúa, làm vườn, nuôi cá, buôn bán hay làm du lịch… đều đang góp một phần vào hình hài Đồng Tháp mới.
Phù sa của sông bồi đắp đất đai. Còn “phù sa” của một vùng đất chính là con người, là ký ức, tri thức, văn hóa và niềm tin được bồi tụ qua nhiều thế hệ.
Ngày 2-9, nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con đường quê, có lẽ mỗi người đều cảm nhận một điều: Đất nước lớn lên từ những điều rất gần gũi. Từ một cánh đồng được chăm sóc tử tế hơn, một dòng kênh sạch hơn, một sản phẩm quê nhà được nâng niu hơn, một người trẻ muốn trở về khởi nghiệp, một người nông dân biết liên kết với nhau, một cán bộ cơ sở biết lắng nghe người dân nhiều hơn.
Hai dòng phù sa đã gặp nhau. Phía trước sẽ còn những khúc quanh, những con nước lớn ròng. Nhưng dòng sông chỉ thật sự mạnh khi biết gom những dòng chảy nhỏ thành một dòng chảy lớn. Và biết đâu, từ cuộc hội tụ hôm nay, sẽ hình thành một Đồng Tháp mới - rộng hơn về không gian, sâu hơn về văn hóa, mạnh hơn về nội lực và gần nhau hơn trong lòng người.
Đó cũng có thể là cách mỗi người viết tiếp câu chuyện độc lập bằng chính công việc bình dị của mình, trên quê hương mình, trong ngày Quốc khánh hôm nay.
LÊ MINH HOAN


