Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình. Trong bối cảnh đó, điều được quan tâm không chỉ là một nhiệm kỳ mới, mà nhìn sâu hơn là lời giải cho câu hỏi: Công đoàn phải thay đổi như thế nào để tiếp tục khẳng định vai trò trong xã hội đang chuyển động mạnh mẽ với quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng?
Tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thông điệp có định hướng chiến lược; Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thông điệp ấy không chỉ xác định nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, mà còn phản ánh yêu cầu đổi mới của cả hệ thống chính trị đối với giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới.
Điều đáng chú ý là những hạn chế của hoạt động được nhìn nhận một cách thẳng thắn và trực diện. Đó là tình trạng còn nặng về hành chính, phong trào; năng lực đại diện, đối thoại và bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Công đoàn cơ sở tại không ít doanh nghiệp còn thiếu sức sống, chưa thực sự trở thành nơi người lao động tìm đến khi gặp khó khăn, vướng mắc. Sự nhìn nhận thẳng thắn ấy cho thấy một tư duy đổi mới rất rõ ràng, đó là giá trị phải được đo bằng niềm tin của người lao động. Đây chính là điểm mới mang tính bứt phá trong tư duy ở giai đoạn hiện nay.
Thực tiễn cho thấy, khi nền kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, người lao động cũng phải đối mặt với nhiều áp lực chưa từng có.
Nỗi lo không còn chỉ là việc làm hay thu nhập, mà còn là nguy cơ tụt hậu về kỹ năng, bị thay thế bởi công nghệ, những biến động trong quan hệ lao động và yêu cầu thích ứng liên tục với môi trường sản xuất mới.
Trong bối cảnh ấy, một tổ chức Công đoàn chỉ dừng lại ở việc phong trào hay chăm lo phúc lợi theo cách truyền thống sẽ khó đáp ứng được kỳ vọng của người lao động.
Bởi vậy, điểm nhấn của Đại hội không nằm ở những chỉ tiêu hay chương trình hành động, mà nằm ở sự chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “làm thay” sang “đồng hành”, từ tổ chức các hoạt động phong trào sang bảo vệ và tạo điều kiện để phát triển.
Cần nhấn mạnh yêu cầu lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động và phải trả lời được câu hỏi: Người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ. Đó là thước đo thực chất nhất về hiệu quả hoạt động Công đoàn.
Trong giai đoạn mới, Công đoàn không chỉ là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, mà còn là chủ thể tham gia kiến tạo môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phải đủ năng lực đối thoại, thương lượng, dự báo và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở trước khi trở thành điểm nóng.
Đặc biệt, yêu cầu xây dựng Công đoàn số hiện đại cho thấy tầm nhìn dài hạn đối với sự phát triển trong kỷ nguyên số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số phục vụ người lao động, giúp nắm chắc thực tiễn, phản ứng nhanh trước những biến động của thị trường và chăm lo đúng nhu cầu cho từng đối tượng.
Nhìn từ những định hướng được đặt ra tại Đại hội có thể thấy, Công đoàn đang đứng trước cuộc đổi mới sâu sắc chưa từng có. Đó không chỉ là đổi mới phương thức hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận và đổi mới chính mình để thích ứng với yêu cầu của thời đại.
Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sức mạnh của Công đoàn Việt Nam sẽ không được quyết định bởi quy mô tổ chức hay số lượng đoàn viên, mà được quyết định bởi niềm tin của người lao động.
Khi thật sự gần, hiểu và hành động vì người lao động, khi đó tổ chức Công đoàn mới trở thành nền tảng xã hội vững chắc của Đảng, là động lực quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
LÊ MINH DŨNG


