Từ " Thi đua Ấp Bắc" đến ngày toàn thắng
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
(ĐTO) Tháng Tư lại về, mang theo âm vang bất diệt của ngày non sông thu về một mối. Trên vùng đất Đồng Tháp hôm nay, ký ức về “Thi đua Ấp Bắc” về những ngày giải phóng Mỹ Tho, Gò Công, Sa Đéc, Kiến Phong không chỉ gợi nhắc một thời chiến đấu hào hùng, mà còn soi sáng trách nhiệm của hiện tại, giữ vững tinh thần đại đoàn kết, hun đúc ý chí vươn lên, để truyền thống cách mạng trở thành động lực dựng xây đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Chiến thắng 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của lòng yêu nước, của bản lĩnh Việt Nam, của đường lối đúng đắn biết quy tụ sức mạnh toàn dân tộc vào mục tiêu lớn nhất là độc lập, thống nhất, hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ.
Nhưng giá trị của ngày lịch sử ấy không chỉ khép lại chiến tranh, điều lớn lao hơn là từ đó mở ra một chân trời mới cho dân tộc, mở ra niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh Việt Nam khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi ý chí “quật khởi” được nâng thành hành động cách mạng.
Nhìn từ vùng đất Đồng Tháp hôm nay, càng thấy rõ chiều sâu ấy của lịch sử. Từ Chiến thắng Ấp Bắc đến khí thế tổng tiến công và Đại thắng mùa Xuân 1975, mạch nguồn tinh thần của vùng đất này chưa bao giờ vơi cạn.
Ấp Bắc không chỉ là một chiến công quân sự nổi tiếng, mà còn là biểu tượng của ý chí dám đánh, biết đánh và quyết thắng là lời khẳng định đanh thép rằng Nhân dân Việt Nam dù trong hoàn cảnh nào cũng không lùi bước trước bạo lực, áp đặt và cường quyền.
Từ đây, phong trào “Thi đua Ấp Bắc” lan rộng, trở thành lời hiệu triệu của niềm tin, của khí phách, của tinh thần tiến công đến ngày toàn thắng.
Chính từ mạch nguồn ấy, các địa bàn Mỹ Tho, Gò Công, Sa Đéc, Kiến Phong trước đây đã hòa vào bản hùng ca giải phóng tháng 4 lịch sử. Mỗi địa danh là một dấu son, mỗi vùng đất là một chứng tích về sức mạnh của lòng dân.
Đó không chỉ là sự sụp đổ của bộ máy ngụy quyền, mà còn là chiến thắng của chính nghĩa, của khát vọng thống nhất, của ý chí không gì khuất phục nổi của dân tộc Việt Nam.
Hơn nửa thế kỷ đã qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng ấy không thể nào quên, chúng ta có thể khép lại quá khứ để tiến đến tương lai mới, nhưng không thể quên đi lịch sử, không thể quên, bởi đó là những năm tháng dân tộc phải đánh đổi bằng xương máu để có được hòa bình, không thể quên, bởi trong thử thách khốc liệt nhất, phẩm chất Việt Nam tỏa sáng rực rỡ nhất, trung thành với Tổ quốc, gắn bó với Nhân dân, kiên định với mục tiêu, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa, cũng không thể quên, bởi nếu lãng quên lịch sử chúng ta sẽ dễ bằng lòng với hiện tại, dễ thỏa mãn với những gì đang có, dễ đánh mất động lực vươn lên.
Kỷ niệm ngày 30-4 hôm nay, điều cần nhất không chỉ là ôn lại chiến công, mà là hiểu cho đúng mệnh lệnh của lịch sử đối với hiện tại. Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tư duy, tầm nhìn, năng lực và sức mạnh đồng thuận xã hội.
Trong bối cảnh đó, tinh thần ngày chiến thắng phải được chuyển hóa thành tinh thần dám nghĩ lớn, dám đổi mới, dám hành động vì lợi ích chung.
Trong không gian phát triển mới của Đồng Tháp ngày nay, bài học đoàn kết càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt, sự hợp nhất địa giới hành chính chỉ thực sự có giá trị khi đi liền với hợp lực trong ý chí, hợp tâm trong tư tưởng, hợp sức trong hành động. Nếu ngày xưa, đoàn kết để chiến thắng giặc ngoại xâm, thì hôm nay phải đoàn kết để xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Đó chính là cách thiết thực nhất để tri ân quá khứ.
Từ “Thi đua Ấp Bắc” đến mùa xuân toàn thắng, từ chiến trường năm xưa đến công cuộc kiến thiết hôm nay, điều còn nguyên giá trị là khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, sức mạnh Việt Nam luôn được nhân lên gấp bội là một hành trình liền mạch.
Lịch sử không chỉ để tự hào, mà để nhắc nhở, chiến thắng hôm qua không cho phép chúng ta ngủ quên, truyền thống càng vẻ vang, trách nhiệm hôm nay càng lớn. Khi tinh thần 30-4 vẫn sống trong mỗi quyết sách, mỗi hành động, mỗi khát vọng vươn lên thì vùng đất Đồng Tháp hôm nay sẽ bước tiếp bằng tâm thế mới, khí thế mới, xứng đáng với những năm tháng không thể nào quên.
LÊ MINH DŨNG


