Và ta đã lớn lên cùng những cái cây

Cập nhật ngày: 09/05/2016 06:44:57

Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mình đã lớn lên cùng những cái cây. Những cái cây luôn tỏa bóng thân thiện, khi thì đổ lá, khi thì đâm bông, khi thì kết trái, để tôi nếu không có dịp nhìn trời, cũng có thể ngắm chúng từ mặt đất. Ơn trời, những cái cây cái hoa, lặng lẽ vậy đó, mà nhắc cho tôi rằng, tôi vẫn đang sống, chẳng những vậy, mà còn giúp lòng dạ tôi vui hơn để còn xao động với mấy thứ khiêm nhường.

Đột ngột lúc nào đó có người hỏi rằng kỷ niệm tuổi nhỏ nào mà tôi nhớ và ấn tượng nhất trong cuộc đời mình. Chắc là tôi sẽ nói về những cái cây. Bắt đầu là cây xoài thanh ca nơi góc nhà tôi ở, với cái thân to, cái tàng cao rợp mát chái hè. Cái cây đã che chở cho căn nhà chòi của tôi lúc tôi 5 tuổi, mải miết chơi không để ý cơn mưa, má tôi làm ruộng chưa về kịp, không biết cách chạy vô nhà, tôi ngồi khóc sướt mướt trong căn nhà chòi lá chuối nấp dưới tán cây xoài. Cơn mưa ướt rượt, căn chòi chỉ còn tàu lá chuối quăn queo chẳng đủ che cho tôi bớt ướt, nhưng tán lá xoài dường như cố tình dang rộng ra thêm, để đỡ cho tôi sũng nước. Mãi rồi má tôi cũng xuất hiện, bưng tôi vô nhà.

Lớn lên một chút, tôi là chúa leo trèo. Tôi thích trèo cây, đu đưa lắc lư trên những cành cao. Nhiều lần ba má tôi bắt gặp, quất vài ngọn roi vô mông đe dọa, sợ tôi té gãy tay chân. Nhưng cái cây xoài thanh ca nơi chái hè lại quá quyến rũ, bởi nó còn có cái chạc ba, nơi tôi có thể êm ái ngồi dựa lưng đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, nơi tôi có thể yên tâm ngủ quên, nơi tôi học bài, nơi những buổi trốn ngủ trưa, lúc bị ba má đánh đòn đau, cả những lúc len lén đọc thơ tình. Nơi chạc ba, tôi đem theo trong túi củ khoai luộc, trái ổi xanh, ngồi nhấm nhẳng rồi phóng tầm mắt nhìn đồng lúa, ruộng vườn, con đường đê ngoằn ngoèo lối vào nhà tôi, thấy cái gì cũng đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, thấy mọi thứ kỳ lạ và thú vị. Nơi chạc ba này, tôi phát hiện tổ của chú chim sẻ nâu, để mỗi bữa trèo lên, len lén đem theo cục cơm nguội bỏ bên cạnh tổ.

Hóa ra, cái cây đã chia sẻ với tôi rất nhiều kỷ niệm, theo dõi tôi mỗi ngày, vui buồn cùng tôi trong suốt hành trình tôi khôn lớn và rời đi.

Tôi biết rằng mình thuộc tên nhiều loài cây ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi phải phân biệt cho được cây nào có thể là rau, cây nào là thuốc. Biết cây nào là rau để ba sai đi hái rổ rau luộc, biết chọn đúng loại. Cây làm thuốc thì để dùng lúc nhức đầu, đau bụng, đứt tay, trật chân... người trong nhà lỡ có bệnh sai đi biết chọn đúng cây mang vào. Nghiêm cẩn và tỉ mẩn thật sự, chị họ tôi dẫn tôi sang vườn thuốc nhà kia, chỉ tôi từng loại từng loại. Chị chỉ cho tôi đâu là mùi bạc hà, mùi húng, mùi quế khâu... nhưng chị nhất định không nói thật về mùi lá mơ (người xứ tôi còn gọi tên lá thúi địt), mà bảo tôi vò ngửi đi rồi biết. Cái mùi lá mơ tươi kinh khủng ấy lại là một kỷ niệm nhớ đời dành cho tôi về người chị, sau này đã đi tu. Những cái cây đã thật sự là một đường nối không bao giờ dứt giữa tôi với người thân thương nào đó.

Những cái cây, không khi này thì khi khác, không nơi này thì nơi khác, chúng đều đặn ở bên tôi, ngắm nhìn tôi, như những người bạn luôn có mặt bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi nhớ hồi còn trẻ, có người chị hỏi tôi rằng sao em biết hết các loài cây hay vậy, từ trên bờ xuống dưới nước, tôi nói tôi dân đồng. Thật ra, dân đồng chỉ là một lẽ, lẽ khác, quan trọng hơn, đó là niềm tin về những cái cây luôn khiến ta yên lòng, rằng chúng vẫn đứng đó, vững chãi, dịu dàng, to lớn hay nhỏ bé, đều có ký hiệu riêng dành cho ta, để ta vịn đời sống của mình vào, bất kỳ lúc nào.

Tôi và chị bạn, đã có những ngày cùng ngồi bên nhau dưới những bóng cây, chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện: những chuyện tình trong veo, những người chớm yêu thương, những vớ vẩn buồn cười không đâu vào đâu, những khát vọng tuổi trẻ xanh màu... Tuổi trẻ tươi mới và hào hứng đã trôi qua, nhưng tôi nghĩ, trong chị hay trong tôi, vẫn còn mãi những bóng cây đâu đó bên đường, nơi vô tình chúng tôi đã ngồi lại. Những cái cây đã giữ gìn tuổi trẻ của chúng tôi.

Những cái cây giản dị và khiêm nhường, đã gìn giữ ký ức của tôi. Có thể chúng không còn nữa, như tuổi trẻ vậy, nhưng chúng giúp tôi nhận ra rằng, nơi đó, giây phút đó, là cuộc đời mình, những thứ thuộc về riêng mình mà không phải của bất kỳ ai khác.

MINH PHÚC

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác