Trung thu nhớ!

Cập nhật ngày: 05/09/2022 10:47:42

ĐTO - Tuổi đã 85, nhưng mỗi tối cứ nhìn con trăng tháng Tám hiện sớm là vành bạc lưỡi liềm có ở hướng Tây từ đầu hôm, rồi nở tròn dần, hiện trễ dần, sáng dần lên, cho đến rằm thì tròn to như đĩa bạc nhô lên từ hướng Đông, lòng tôi vẫn rạo rực niềm vui đón Tết Trung thu!

Nhớ lúc nhỏ, đất nước còn nô lệ, trẻ con vùng nông thôn nghèo nào được có đèn lồng, ăn bánh trung thu, mặc quần áo mới đi chơi. Nhưng rất tự nhiên, trẻ con chúng tôi vẫn có những “sáng tạo” để bày ra đêm đón Trung thu, vui với ông Trăng. Lấy cái miểng vùa, dùng dây chuối làm gióng, buộc vô nhánh tre, đốt cây đèn cầy cắm vào miểng vùa, vậy là thành cái lồng đèn. Mấy bạn lấy cái rổ lớn làm đầu lân, buộc một đầu cái choàng tắm vô vành rổ làm đuôi, vậy là có con lân! Cắt miếng mo cau bằng mặt người, khoét hai con mắt, cái miệng rộng, lấy than củi vẽ chưn mày và râu, lấy dây chuối cột hai bên choàng qua đầu máng phía trên vành tai là thành mặt ông Địa. Bụng ông Địa bự, dễ thôi, lấy cái áo vo lại đặt lên bụng, lấy cái choàng tắm bọc lại buộc mối sau lưng, thành bụng bự ông Địa. Lấy cái quạt mo nhà có sẵn cầm lên phe phẩy, vậy là có lân, có Địa. Trống thì lén nhà mượn cái thùng, đưa đít lên, dùng hai khúc tre ngắn làm dùi, đánh xèng xèng. Đoàn rước trung thu có lồng đèn, có lân, có Địa, kéo thành đoàn đi dài theo con đường đất trong xóm, miệng vui cười, la hét làm dậy xóm! Ông trăng tròn vo nhìn xuống, phả ánh sáng như vui cùng lũ trẻ.

Những năm kháng chiến chống Pháp, ở vùng độc lập ta làm chủ, các anh phụ trách thiếu nhi tổ chức cho thiếu nhi đi cắm trại. Đội chia nhiều tổ ở trong nhà dân, sáng đi làm công tác xã hội, dọn cỏ, quét đường..., tối đốt lửa trại cùng trẻ con trong xóm nhảy múa, ca hát rất vui. Bà con thương cho cá linh cả rổ, ăn thoải mái. Có năm, ban ngày mặc quần áo chính quy, đầu đội ca lô xanh, đi từng nhà xin đồng thau, bà con nhiệt tình hiến xu đỏ, nồi đồng, cả bộ lư... để gởi về bên công xưởng chế tạo súng đạn cho bộ đội. Chiều đêm rằm, là chợ rau thiếu nhi, người lớn dành sân chợ là nơi thiếu nhi bày bán các sản phẩm của mình trồng tự túc, nải chuối, đu đủ, các loại rau hái trong vườn, cả rau trai, cải trời... Phiên chợ rau thiếu nhi được bà con ủng hộ mua sạch với giá cao, cho các cháu lập Quỹ thiếu nhi. Đến tối thì liên hoan ca múa vang trời, nào ca “Ánh Trăng rằm reo vui khắp nơi...”, nào múa hát “Tay nắm tay chúng ta múa đều, hòa nhịp theo cung đàn nhịp theo tiếng tiêu. Ta hát vang dưới trăng sáng ngời...”, rồi diễn kịch, nào thiếu nhi giựt súng Tây, lén Tây lấy lựu đạn... Các ông bà, các cô chú đãi cho nào bánh lọt, tàu hũ, bánh kẹo...

Những năm chống Mỹ, giai đoạn 1961-1965, chiến tranh chưa quá ác liệt, ở vùng giải phóng, trẻ em - nhứt là những đội măng non - được các anh, các chị lo cho lồng đèn ngôi sao, trống ếch, xuống xuồng bơi thành đoàn, vừa ca hát, đánh trống, giơ cao lồng đèn, đi dài theo các con kinh, cho các em vui Tết Trung thu.

Những năm chiến tranh ác liệt, bom đạn Mỹ hủy diệt xóm làng, chúng càn quét liên miên, dân phải tản cư, tội cho các em có biết Trung thu là gì!

Từ sau ngày giải phóng đến nay, xóm làng đổi mới, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, được các cấp ủy Đảng, chánh quyền, các đoàn thể - nhứt là Đoàn thanh niên - chăm lo, trẻ con đã thấy Tết Trung thu tới sớm cả tháng trời! Dọc các đường phố, các quầy bánh trung thu hiện ra rực rỡ, các tiệm buôn bày bắt mắt nào các loại lồng đèn, từ đèn ngôi sao truyền thống, có cả chục kiểu đèn con cá, máy bay, tàu biển của hải quân Trường Sa..., có cả đèn dùng pin chiếu sáng của người nước ngoài..., các cỡ loại quần áo mới nhiều màu sắc, nhiều loại đồ chơi khác, bánh kẹo... Các trường học, thầy cô và Đoàn, Đội tổ chức thi làm lồng đèn trung thu, các lớp học sinh đua tài làm nhiều loại lồng đèn, giấy màu, dán chữ... làm cho lồng đèn lớp mình đạt điểm cao. Ở các xã, phường, Đoàn thanh niên cùng các đoàn thể, các chú, các cô vận động mua bánh trung thu, quần áo mới cho các em nghèo, tổ chức các đêm liên hoan biểu diễn văn nghệ và nhứt là đêm rằm, hướng dẫn các em thành đoàn, đốt lồng đèn lên, đi dài các con đường, hò hét vang trời. Ông trăng trên trời, bất kể đèn đường chiếu sáng, sáng rỡ như cười vui cùng các cháu!

Nhìn các em vui sướng ngày nay, lòng già càng nhớ thời xưa, mà rưng rưng niềm vui cho hiện tại và tương lai, càng thấm lời dạy: Hãy dành những gì tốt đẹp nhứt cho trẻ em!

Nguyễn Đắc Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn